Chuyện xe bus

Xe 88- ngày 10 tháng 3 năm 2019 (Mình lên xe đâu đó quanh khoảng 18:20 ở bến Bạch Đằng và xuống 18:45 ở Cao ốc Thịnh Vượng)

Chị gái da trắng, tóc dài, đeo túi lịch sự, đang cầm chiếc dao cán vàng để gọt xoài chín trên xe bus (vâng, thưởng thức trái cây nhiệt  đới trên xe bus dù ở miền ngoại thành một đất nước nghèo nàn). Chị nhẹ nhàng lướt từng đường gọt vỏ, rồi lại thêm mấy đường nữa đưa miếng xoài vào miệng. Thư thả như mẹ mình ngồi bên thềm bếp ăn xoài sau một vụ lúa mùa vừa kịp thu trước bão.

Như một bộ phim Ấn Độ dài 20 phút, chị vứt từng miếng vỏ qua cửa xe xuống đường, ném hạt xoài xuống đường, anh phụ xe lướt qua mang dao đi trong tích tắc (quả là thần giao cách cảm). Rồi nhẹ nhàng, thanh thoát, chị mở túi lấy khăn giấy lau kỹ từng kẽ móng tay sơn kim tuyến óng ánh, và chùi hai bên mép (vâng, ắt là từ chùi), xong tất cả, chị quẳng luôn qua cửa xe.

Ồ thì chị là người yêu của anh tiếp viên.

Dù có bôi son, trét phấn, lên đồ cho lộng lẫy cũng không thể nào khỏa lấp một nhân cách úng dập. Đó không phải vấn đề về thói quen đơn thuần, mà là cách sống. Thối không ngửi được. Mình phải mang theo túi giấy để cấp phát à? Hay có ai bán chất liệu làm người thì nên mua để tặng cho những người giống chị? Hay góp ý chị ơi, ăn xoài nuốt hết cả vỏ và hạt có thể bổ sung dinh dưỡng cho tư duy chị đấy!

Mình nhìn qua khóe mắt và bị chặn họng, như một ngày bị tát cho tới không há miệng ra nổi. Không có lý lẽ để nói lại mấy người như vậy.

Cú sốc này thật khó mà quên. Mình buồn quá đi

Leave a comment